Đừng để em lạc mất một lối đi.
Em đang rơi…
Rồi em sẽ lạc về đâu?
Và em…
Đang rơi tự do trong không trung.
Em tìm một lối đi.
Nhưng hình như em đang sống vô hướng.
Cảm giác vô định trong nó ngày một rõ rệt. Nó không hiểu sao lúc nào cũng mang cái vẽ buồn bã, chán chường và muốn khóc cả. Nó nhìn đời bằng những suy nghĩ non nớt, và tiêc cực. Đôi mắt thì lúc nào cũng nhìn có vẻ xa xăm và buồn lãng mạn. Nó không hiểu những cảm xúc trong nó hay nó cố tình không muốn hiểu nó đang nghĩ cái gì? Là nhớ, là đợi mong.Hay thực ra nó không cần?
Miên man suy nghĩ nó chợt buồn cho cái tương lai mù mờ của mình. Nó không hiểu nó muốn sau này sẽ ra sao. Nó không có chút gì để chuẩn bị cho một tương lai. Có ai đó nói nó còn quá trẻ con để suy nghĩ điều đó. Và hình như, nó mong sẽ trở thành một nhà báo trong tương lai. Có người cưới khẩy rằng một đứa mộng mơ, đầu óc mù mờ như nó thì … ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Họ nói đúng, nó thấy nó không đủ khả năng hay không có trình độ gì để chạm tay tới điều đó được. Nó gần như bỏ cuộc. Hay một đứa nhạy cảm và được gọi là có chiều sâu như nó sẽ trở thành một nhà tâm lí? Một lần nữa lại có người nói rằng nó không biết cách giao tiếp và không có khả năng. Đó chỉ là những giấc mơ không bao giờ một đứa kém cõi như nó có thể chạm tay tới được. “Nó ak! tự chấp nhận số phận đi!”. Có tiếng nói! Của một ai đó đang cười chê nó, và hình như tiếng nói đó xuất hiện trong luồng suy nghĩ của nó nữa. Nó muốn chạy trốn khỏi đám đông, khỏi những bộn bề của dòng người kia để được nép mình trong góc tối và khóc như một đứa trẻ.